Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta


Phan_27

“Đây là hoàng cung, là hoàng cung của hoàng thượng, không phải là hoàng cung của hoàng hậu nương nương”. Phong Linh luôn không có hảo cảm với nữ nhân này, nàng không cần khách khí với nàng ta. Nói sao đi nữa thì đây cũng là cung điện của Hoàng hậu trước, nàng đoán là sẽ không ai dám giương oai ở đây!

Diêu Ngọc bị Phong Linh chống đối thì khuôn mặt phủ một tầng sương lạnh, nhưng nàng ta không làm gì mà âm trầm cười một tiếng, nhìn về phía thái tử đang im lặng. “Tại sao thái tử thấy bổn cung lại không vấn an vậy? Hừ, ngươi không hiểu quy củ như vậy thì sao này làm sao có thể làm hoàng đế được?”. Sau đó nàng ta quay sang phân phó với người ở hai bên. “Người đâu, vả miệng”.

Thái tử hơi chậm lại, thấy có cung nữ tiến lên, vội vàng núp sau lưng Phong Linh.

“Đợi đã!”.

Phong Linh chặn trước người hắn, đột nhiên nàng tỏ ra chính khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm. “Các ngươi trợn to cái mắt chó lên nhìn một chút, đây là thái tử, là thái tử của Minh Tịch triều! Ai dám động đến ngài ấy thì chờ mà dọn đầu của các ngươi đi!”.

Cung nữ thái giám bị Phong Linh dọa như vậy cũng không dám đi lên nữa.

“Khốn kiếp!”. Diêu Ngọc vỗ bàn nhìn chằm chằm vào Phong Linh, nói từng câu từng chữ. “Phong Tam Nương, bổn cung cảnh cáo ngươi, đây không phải là Hàm Vương phủ, không phải là nơi mà ngươi có thể giễu võ giương oai! Ngươi dám chọc giận bổn cung.... Hừ hừ., chỉ sợ hậu quả ngươi không thể gánh được!”.

Cảnh cáo của nàng ta, mang theo một tia hơi thở tử vong.

Trái tim Phong Linh đập “thình thịch”, hai mắt rũ xuống.

Thấy việc không tốt, hăng hái làm việc nghĩa là việc tốt nhưng chính mình bị dây vào thì mất nhiều hơn lợi. Nhưng nàng nhìn thấy Diêu hoàng hậu thì nàng không bình tĩnh được.

Dứt khoát nàng đầu lên.

Hôm nay, nàng khiêu chiến với nàng ta!

“Tam Nương cũng muốn nhắc nhở hoàng hậu một câu, giang sơn Minh Tịch của họ Dạ, không phải của họ Diêu”.

Thái tử đứng bên cạnh, ánh mắt thâm thúy, nhìn nàng không chớp, ánh mắt lóe lên tia sáng thần bí.

Bốn mắt đụng nhau, tia lửa văng khắp nơi.

Diêu Ngọc giận quá nên cười, nàng ta đứng dậy đi đến trước mặt Phong Linh, cười càng xinh đẹp. “Chưa từng có ai dám vô lễ như thế với bổn cung, Phong Tam Nương, ngươi được đấy”.

Mặc dù trong lòng nàng sợ muốn chết, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi nhưng Phong Linh vẫn tươi cười. “Hoàng hậu nương nương quá khen”.

“Ha ha”. Nàng ta cười khẽ, từ từ đi mất. “Phong Tam Nương, ngươi hãy tự chăm sóc mình cho tốt”.

Phong Linh khẽ run người, nàng biết mình đã đắc tội với Diêu Ngọc rồi. Nàng ta vừa rơi khỏi, Phong Linh tự đấm mình, nàng hối hận, nàng hối hận quá, đúng là kích động hại chết người.... ...

Đột nhiên, người phía sau ôm chặt lấy nàng.

“Ngươi không phải sợ, có ta ở đây, sẽ không ai có thể động vào ngươi!"

Chương 127: Dạ Tàn Nguyệt

Phong Linh sửng sốt, quay đầu đi, thái tử buông nàng ra, tươi cười câu hồn, “Bởi vì nàng là thái tử phi, tương lai chính là hoàng hậu, sẽ lợi hại giống như Diêu hoàng hậu.”

Phong Linh nghi ngờ nhíu chặt mày, nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, cảm giác thái tử này là lạ sao đó, nhưng lại không nói nên lời.

“Này, ngươi tên là gì?”.

“Dạ Tàn Nguyệt.”

Tàn Nguyệt?

Phong Linh lắc đầu một cái, cái tên này nghe như điềm xấu, không hay bằng Doanh Nguyệt, hay Mãn Nguyệt gì đó.

“Được rồi, Dạ Tàn Nguyệt, chúng ta tiếp tục đề tài vừa mới nói đi.” Phong Linh quyết định nói rõ ràng với hắn, “Ta......”

Dạ Tàn Nguyệt không đợi nàng bắt đầu, đã hướng bên ngoài hô to, “Tiểu Quý Tử, ta đói rồi, muốn ăn cơm!”

Phong Linh nhìn ra bên ngoài, qua giữa trưa ánh mặt trời rất choí mắt, hiện tại chắc chỉ khoảng 3, 4 giờ gì đó, hắn ăn cơm buổi nào chứ! Ngay lúc này, tiểu thái giám kia hấp ta hấp tấp chạy vào, “Thái tử điện hạ xin chờ một chút, nô tài đi truyền lệnh ngay ạ.”

Dạ Tàn Nguyệt quay đầu cười với Phong Linh, sau đó tự nhiên đi qua kéo tay nàng, “Thái tử phi, nàng đói đến mức xanh xao vàng vọt luôn rồi này, phải bồi bổ thật tốt mới được, nói cho nàng biết, ở phủ ta, có đầu bếp lợi hại nhất hoàng cung đấy! Hắn nấu ăn ngon vô cùng, nói không chừng, nếu hoàng hậu nương nương mà đến đây, sẽ ghen tỵ với bản thái tử ta có một đầu bếp giỏi đó!”

Phong Linh trợn trắng mắt, theo ý hắn, té ra Diêu hoàng hậu là một kẻ tham ăn.

Không lâu sau, một hàng tiểu thái giám theo thứ tự bưng thức ăn vào, Dạ Tàn Nguyệt kéo Phong Linh ngồi xuống. Tiểu Qúy Tử dâng đũa cho hai người, “Thái tử, Phong cô nương xin dùng bữa.”

Dạ Tàn Nguyệt bỗng mất hứng, “Gọi thái tử phi.”

Phong Linh thật mâu thuẫn với xưng hô này, nhưng nghĩ lại,nàng so đo với một kẻ ngốc làm gì, dù sao gọi cũng không mất miếng thịt nào, để hắn gọi vậy.

“Vâng, vâng,” Tiểu Quý Tử nhận sai, nói lại, “Thái tử, thái tử phi xin dùng bữa.”

“Ừ,” lần này Dạ Tàn Nguyệt hài lòng gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp như hoa đào, “Thái tử phi, ăn cái này...... Nếm thử cái này nữa.... ...” Hắn không ngừng gắp đồ ăn cho Phong Linh. Nàng không kiêng ăn, cái gì cũng chịu miễn no là được. Nói thật, đầu bếp ở đây đúng là rất giỏi, làm đồ ăn ngon hơn Hàm vương phủ nhiều.

Dạ Tàn Nguyệt thấy nàng cứ liên tục nhét đồ ăn nhồi đầy cái miệng nhỏ nhắn, chỉ lo vừa cười tủm tỉm vừa gắp đồ ăn vào chén nàng, còn mình thì chưa ăn được miếng nào.

Lúc này, Tiểu Quý Tử bưng một bình rượu đã hâm nóng vào, rót rượu cho hai người.

Ánh mắt sắc bén xẹt qua, ngay sau đó khôi phục như trước.

Phong Linh đang rất khát, vừa định cầm lên uống, ai ngờ lại bị Dạ Tàn Nguyệt giựt mất, “Nàng........sao nàng lại uống rượu?”

Phong Linh không hiểu, “Uống rượu thì sao?”

“Nàng là nữ nhân, nữ nhân sao lại uống rượu? Trời ạ, thật đáng sợ!” Dạ Tàn Nguyệt kinh ngạc, không thèm quan tâm Phong Linh. Hắn kêu to, bưng rượu chạy ra ngoài, ném thật xa, xoay người vào quát, “Tiểu Quý Tử, về sau không được dâng vật bẩn thế này! Nếu dám để thái tử phi chạm vào, cẩn thận đầu ngươi!”

Tiểu Quý Tử cúi đầu vội vàng đáp lời, “Vâng, vâng.”

Phong Linh há hốc miệng, cần đến mức này sao? Ngay sao đó, nàng lắc đầu một cái, thái tử này quả nhiên bệnh không nhẹ.

Cơm nước xong, Phong Linh nghĩ, hiện tại chắc nói chuyện được rồi. Nhưng Dạ Tàn Nguyệt còn muốn ăn trái cây, ăn xong trái cây, lại quấn nàng đòi nàng kể truyện cổ tích, nàng không kể liền khóc, khiến nàng thật muốn nổi điên. Ở đây nàng là ‘thái tử phi’ chứ không phải bảo mẫu a!

Rốt cuộc, trời tối.

Phong Linh khoanh tay, phiền não đứng bên giường, chân đánh nhịp, “Nói đi, rốt cuộc thái tử có thể nghe ta nói hay không?”

Trên giường, Dạ Tàn Nguyệt chỉ mặc quần áo thật mỏng, nằm nghiêng, lộ nửa vai, đôi mắt câu hồn nhìn thẳng nàng, “Ta nghe không hiểu nàng nói gì.”

“Mẹ nó!” Phong Linh giận điên, “Dạ Tàn Nguyệt, ngươi cố ý đúng không? Ngươi cố ý chỉnh ta?!”

“Nàng rống ta....... Nàng....... Nàng hung giống như hoàng hậu, nàng cũng hư như hoàng hậu.....” hắn cắn góc chăn, nước mắt không ngừng chảy, “Nàng khi dễ ta......”

“Trời ạ, cho thiên lôi đến đánh chết ta đi!” Phong Linh vò đầu bứt tai, nàng dám thề, ngay cả Bảo Bảo cũng không khó dụ như vậy. Tên này chính là đánh không được, chửi không xong, không thể đụng vào, nếu không truyền đến tai hoàng hậu, thì mạng nhỏ nàng cũng không còn.

Thế giới tốt đẹp như vậy, nàng không nên nóng nảy, hít sâu, sau đó mỉm cười, “Thái tử điện hạ, ta không hung ngài, ta cũng không khi dễ ngài, ngài có thể chăm chú nghe ta nói mấy câu không? Hơn nữa bảo đảm sẽ không ngắt lời ta!”

Dạ Tàn Nguyệt cố gật đầu một cái, “Được rồi, chỉ cần nàng không hung ta......ta có thể suy nghĩ.”

Phong Linh nghiến răng nghiến lợi cười, “Khiến ngài vất vả rồi.”

Dạ Tàn Nguyệt lười biếng liếc nàng, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, “Tới đây ngồi, đứng xa, ta phải ngước chóng mặt lắm.”

“Không cần, ta đứng chỗ này được rồi!”

“Vậy được, ta ngủ.”

“... .......”

Hít sâu, thế giới tốt đẹp như vậy mà, nàng không nên nóng nảy!!!

Phong Linh giống như vừa biến thành rô bốt, bước từng bước cứng ngắc, ngồi xuống giường, xoay người, mỉm cười, “Bây giờ thấy rõ chưa?”

“Ừ,” Dạ Tàn Nguyệt cười một cái, duỗi tay ra, ấn nàng nằm xuống.

“Chết tiệt, ngươi không cần quá đáng, ta nhịn ngươi lâu rồi nha!”

Phong Tam Nương nàng không phát uy, hắn lại xem nàng như người chết! Phong Linh giơ chân lên định đá một phát, chẳng những không đá được, còn bị hai chân hắn đè lại. Dạ Tàn Nguyệt giống như bạch tuộc dùng tay chân quấn nàng, không chờ Phong Linh phản kích, hắn đã kêu to, “Ô.... ....nàng khi dễ ta...... Nàng khi dễ ta! Ta muốn đi méc phụ hoàng!”

Phong Linh chỉa chỉa hắn, lại chỉa chỉa mình, tức đến biến giọng, “Ta? Khi dễ ngươi?” Lúc này, nếu có người nói với nàng, thật ra bầu trời có màu phân gà, nước biển có màu phân chó, nàng nhất định sẽ không kỳ quái. Oan Đậu Nga chính là để nói tình huống như bây giờ.

Dạ Tàn Nguyệt càng quá hơn, hắn vùi đầu vào ngực Phong Linh, uất ức nức nở, “Người ta ở đây cô đơn một mình, thật vất vả mới có một thái tử phi, nhưng lại hung như vậy.... ....”

Hít sâu lần nữa, cho dù thế giới không tốt đẹp, nàng cũng không nên quá nóng nảy.

“Được rồi,” rốt cuộc Phong Linh thỏa hiệp, hoàn toàn buông tha giãy giụa, “Đến tột cùng là ngươi muốn hành hạ ta đến chết, hành hạ ta đến chết, hành hạ đến chết!!”

Dạ Tàn Nguyệt khó hiểu ngẩng đầu lên, đột nhiên cười, bất thình lình hôn trộm mặt nàng một cái, “Ngoan, chớ nói lung tung, ta làm sao nỡ?"

Chương 128: Thái Tử Điên Rồi

Phong Linh nhìn về phía gương mặt hoàn mỹ, nàng chần chờ, rốt cuộc là người này bị bệnh tâm thần hay là bị bệnh thần kinh vậy?

Bỗng nhiên nến trong phòng vụt tắt, cả căn phòng trở nên tối đen như mực.

Phong Linh ngẩn người, vậy thì làm sao quản lý quân sự?

“Ngủ đi!”. Dạ Tàn Nguyệt giường như đã thành thói quen, nghiêng người sang ôm nàng vào lòng, coi nàng như cái gối ôm. Một lúc sau, tiếng ngáy đã vang lên.

Phong Linh dở khóc dở cười, cái chuyện gì thế này? Cô thử ngọ nguậy nhưng hắn lại ôm chặt lấy nàng, sau đó càng quá đáng hơn, hắn còn gác chân lên người nàng.

“Nếu như ngươi không phải là thái tử, ngươi có tin là ta sẽ bóp mũi của ngươi không?”. Phong Linh lầm bầm một câu, bất tri bất giác cũng buông lỏng tinh thần. Nàng trợn tròn mắt, suy nghĩ của nàng đã bay về Hàm Vương phủ.

Nhất định là Dạ Vô Hàm sẽ rất lo lắng, còn Bảo Bảo.... Không đúng, tiểu tử kia nhất định sẽ không gấp gáp, chắc chắn nó còn đang lo chuyện Minh chủ võ lâm. Đây chính là ước mơ từ nhỏ của nó, không biết làm sao mà nó có thể làm được Minh chủ võ lâm.

Nhớ đến Dạ Vô Hàm, trong lòng nàng cảm thấy ngọt ngào, đừng thấy tên đó hung hăng nhưng thực chất ra hắn chỉ là một con cọp giấy..........

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại cười ra tiếng.

Dạ Tàn Nguyệt đột nhiên lật người, áp đầu nàng vào trong ngực hắn làm Phong Linh không hít thở được, nàng giãy giụa, “Ngươi muốn ta ngạt chết à..... Buông ta ra...............”.

Hắn ngủ như chết, không hề động đậy gì cả. Dần dần, Phong Linh cũng nhỉ giọng lại, không chống cự được cơn buồn ngủ, nàng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Bóng đêm đúng là một màu sắc tự vệ tự nhiên. Tất cả ngụy trang, tất cả tội ác sẽ trồi lên mặt nước vào đêm khuya.

Cửa phòng lặng lẽ bị đẩy ra, một đám khói nhẹ được thổi vào. Một lúc sau, một bóng đen âm thầm đi vào, từng bước từng bước đi đến bên giường. Hắn ta ngẩng đầu lên, trong mắt hắn ta lóe lên một tia sáng, ánh trăng chiếu vào gương mặt hắn tỏ rõ sự âm lãnh trên khuôn mặt, hóa ra người đó lại là ........ Tiểu Quý Tử.

Ngay khi đao của hắn ta sắp rơi xuống người của Phong Linh thì sau lưng hắn một người nhanh chóng xuất hiện ——

Một đêm này, dài đằng đẵng.

Phong Linh chép chép miệng, dụi dụi mắt. Sau đó một gương mặt tuấn tú lọt vào tầm mắt nàng, nàng sợ hãi bò dậy, chỉ vào hắn thét lên một tiếng. “Tại sao ngươi lại ở trên giường của ta?”.

Dạ Tàn Nguyệt nhướn lông mày. “Cái giường này hình như là cái giường của ta đấy”.

“Cái gì?”. Phong Linh vò vò mái tóc, vỗ cái trán một cái. Trời ạ, nàng bị tức đến chập mạch rồi, làm sao ngủ trên giường của hắn cơ chứ?

Nàng vội vàng nhảy xuống giường, tìm giày. “Giày của ta đâu rồi?”.

“A, nàng đang muốn nói đến đôi giày cũ kỹ bẩn thỉu đó à? Ta cho người ném đi rồi”.

Phong Linh trợn to hai mắt chỉ vào hắn, “Tại sao ngươi lại ném giầy của ta?”.

Dạ Tàn Nguyệt không nói gì xách một đôi giầy thêu màu hồng, “Nàng kêu cái gì, đi cái này vào”. Sau đó hắn ta cười một tiếng. “Ta thích màu hồng”.

“...............”. Phong Linh tức giận nhạn lấy đi vào chân. “Ta cảnh cáo ngươi đó, chuyện ngày hôm qua ta ngủ ở đây, không được nói ra ngoài! Nếu không thì ngươi nhất định phải chết!”.

Hắn chép miệng, “Thôi đi, nàng lại uy hiếp người nhà ~”. Nhưng mà sau đó hắn lại tươi cười. “Nàng yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác biết”.

“Ừ”. Cuối cùng Phong Linh cũng đỡ tức. “Vậy mới được chứ”.

“Bởi vì người trong cung của ta biết hết rồi”.

Suýt chút nữa thì Phong Linh phun ra một ngụm máu, nàng đứng tại chỗ, mắt nháy điên cuồng. “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì?”.

Dạ Tàn Nguyệt không nói gì, chỉ mỉm cười nhún vai, khóe môi nâng lên.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa.

Dạ Tàn Nguyệt lười biếng, nói. “Vào đi”.

Cửa được đẩy ra, một hàng cung nữ bưng khăn lông, y phục, chậu nước. Mỗi thứ đều có hai cung nữ bưng hai bên, hành lễ, nói những lời nói cát tường.

“Chúc thái tử, thái tử phi trăm năm hòa hợp”.

“Chúc thái tử, thái tử phi uyên ương bích hợp, đầu bạc răng long”.

“Chúc thái tử, thái tử phi như cổ cầm sắt, vĩnh kết đồng tâm”.

Nhìn tình cảnh này, Phong Linh nghĩ dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không xong, trong sạch của nàng, nửa đời anh minh của nàng.........

Đúng lúc này có mấy tên thái giám tiến vào. “Bẩm thái tử điện hạ, hoàng thượng có thưởng”. Sau đó hắn ta xoay người, bưng cái khay thứ nhất vào. “Đặc biệt khen thưởng cho Phong Tam Nương: hai gấm dệt Kim, một đôi ngọc Như Ý, hai vòng ngọc san hô.......”.

Phong Linh muốn đánh mạnh vào mồm mình, bây giờ kinh động đến cả lão Hoàng đế rồi, đúng là lỡ một bước chân, thiên cổ hận! Bây giờ nàng phải giải thích thế nào? Ai tin nàng?

Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Người này không sợ chết cười với nàng. “Thái tử phi, nhất định đêm qua nàng đã mệt chết rồi, hôm nay nàng không cần phải làm gì cả, nàng cứ nghỉ ngơi cho thật tốt”.

Cung nữ thía giám trong phòng đều nín cười, sau khi để đồ xuống đều tự động lui ra ngoài.

Phong Linh không nhịn nữa, nhảy lên giường, giẫm lên lồng ngực của hắn, một tay níu lấy vạt áo của hắn, như hung thần, nói. “Dạ Tàn Nguyệt, mặc kệ ngươi khờ thật hay là ngươi đang giả ngu, ta không có thời gian chơi với ngươi đâu! Bây giờ, ngay lập tức, ngươi hãy đi nói với Hoàng thượng rằng ngươi không muốn kết hôn với ta! Nếu không thì ta sẽ đạp vỡ xương của ngươi! Ngươi có nghe rõ không?”.

“Ta không làm! Ta sẽ không làm! Ta muốn lấy nàng làm vợ! Nàng là thái tử phi của ta! Ai cũng không được giành nàng đi!”. Phong Linh nhìn hắn như đứa trẻ chơi xỏ lá. “Ta không cần cưới người ngốc! Ta không thích ngươi.... ngươi có nghe không? Người ta thích là Dạ Vô Hàm! Dạ Vô Hàm!!!”.

Không khí bốn phía trở nên khủng bố. Một hơi thở lạnh lùng chạy dọc toàn thân Phong Linh, nàng sợ run người. Sau khi ý thức được mình vừa nói cái gì, nàng vội vàng buông tay ra. “Ta ........ ta.........”.

Đôi mắt Dạ Tàn Nguyệt trở nên vô cùng kinh khủng, khát máu, cả người tỏa ra lệ khí ngoan tuyệt. Vào giờ khắc này, hắn, Thái tử ngốc hóa thân thành ác ma địa ngục, muốn cắn nuốt tất cả sinh mạng.

Phong Linh hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn hắn, nàng sợ hãi đến nỗi tay chân đều lạnh lẽo, rúc người vào góc giường. “Cái đó..... ta không cố ý nói ngươi là người ngu, thật xin lỗi, ngươi đừng tức giận, ta.......”.

Phong Linh thấy hắn đột nhiên đứng dậy sợ hãi lấy tay che hai mặt. “A, đừng đánh ta...... ta sai rồi, ta sai rồi, ta biết lỗi của ta người thần đều cảm thấy căm phẫn, tội của ta không thể tha thứ............”.

Quả đấm mà nàng sợ hãi không hề rơi xuống, không khí quanh người dường như khôi phục lại bình thường.

Nàng lặng lẽ tach năm ngón tay, nhìn một vòng quanh phòng, không thấy bóng dáng Dạ Tàn Nguyệt đâu, nàng vỗ ngực một cái. “Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết!”. Nàng vả mạnh vào miệng mình, “Cô nãi nãi, sớm muộn gì ta cũng bị ngươi hại chết!”. ( tự vả, tự rủa mình).

“A! Cứu mạng..... thái tử điên rồi, ngài ấy muốn giết người ——”. Bên ngoài có tiếng thét chói tai, Phong Linh giật mình bật dậy, hai mắt trợn to, chuyện gì đang xảy ra vậy?

“A! Thái tử........ đừng....... không.......”.

Tiếng kêu hoảng sợ vang lên, Phong Linh cũng không ngồi yên nữa. Nàng lấy hết dũng khí nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Nếu như thật sự là Dạ Tàn Nguyệt đang nổi điên thì nàng là nghi phạm đầu tiên bị nghi ngờ!

Nàng đúng là đen đủi........

Chương 129: Dạ Vô Hàm, Ngươi Đang Ở Đâu

Phong Linh chạy ra thì nhìn thấy Dạ Tàn Nguyệt đang níu lấy một tiểu thái giám, một tay đặt trên cổ của hắn. Nàng nhìn kỹ lại thì tên tiểu thái giám đó chính là Tiểu Quý Tử.

Cậu ta sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. “Thái, thái tử.......”.

Ánh mắt Dạ Tàn Nguyệt run lên, khoảnh khắc đó hắn như ác ma. Phong Linh thấy tay phải của hắn sắp đập xuống thì không kịp nghĩ ngợi gì vội vàng chạy tới nắm chặt tay của hắn. “Dạ Tàn Nguyệt, ngươi tỉnh táo lại một chút đi!”.

Ánh mắt từ từ rời đi, rơi trên người nàng, lạnh lùng như vậy, tàn nhẫn như vậy nhưng trong ánh mắt đó mơ hồ ẩn chứa một nỗi đau. Một nỗi đau mà hắn không thể nói rõ, một nỗi đau mà nàng không lý giải được.

“Thái tử phi, ngài cứu nô tài với......”. Ánh mắt Tiểu Quý Tử tội nghiệp nhìn chằm chằm vào Phong Linh.

Dạ Tàn Nguyệt lại nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn hắn ta làm người ta không thể phát hiện trong đôi mắt thần bí hiện lên tia sát ý. Thị vệ, thái giám, cung nữ đứng bốn phía xung quanh nhưng không ai dám tiến lên. Trước kia thái tử ngu nhưng bây giờ thái tử điên rồi, ai dám tiến lên?

Phong Linh cắn răng, nhìn hắn nói một cách chân thành. “Xin lỗi, ta không nên nói như vậy, ta biết đó là kinh nhờn sự tôn nghiêm của ngươi, ta nhận lỗi với ngươi. Nếu như ngươi vẫn còn giận thì trút lên người ta đây này, ta đảm bảo sẽ không oán hận nửa câu......... Dạ Tàn Nguyệt, ngươi thả hắn ra có được không?”.

Có lẽ lời nói của nàng đã đả động đến hắn hoặc là hắn đã khôi phục lại được một chút lý trí. Dạ Tàn Nguyệt thu lại lệ khí, hắn nhìn nàng không chớp mắt.

Phong Linh không dám thả lỏng người, cố gắng tỏ vẻ hữu nghị với hắn, nở một nụ cười thân thiết, giọng nói dịu dàng. “Bây giờ ngươi từ từ, từ từ buông hắn ra.......”.

Dạ Tàn Nguyệt nhìn nàng, nở nụ cười.

Đó là một nụ cười hút hồn câu phách, cực kì yêu nghiệt.

Phong Linh không cảm thấy sát ý của hắn, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Những chuyện xảy ra tiếp theo làm mọi người kinh hãi.

Đột nhiên Dạ Tàn Nguyệt dùng sức, Tiểu Quý Tử không tin được trợn to cặp mắt, từ từ, đầu hắn vô lực, nghỉu xuống......

“A!!!!”. tiếng thét chói tai nổi lên khắp bốn phía, không ai dám ở lại đây, tất cả đều chạy trối chết.

Phong Linh quên phản ứng, quên thét chói tai, càng quên không chạy trốn, nàng cứ đứng ngơ ngác ở đó.

Nàng đứng rất gần với hắn, thậm chí nàng còn nghe được tiếng “răng rắc” khi cổ Tiểu Quý Tử bị vặn gãy......

Dạ Tàn Nguyệt buông tay ra mặc kệ cho Tiểu Quý Tử ngã trên đất. Từ đầu đến cuối mắt hắn ta đều mở to giống như không tin được sự thật trước mắt.

Trong ống tay áo của Dạ Tàn Nguyệt có một châm nhọn như ẩn như hiện........

Sau khi thần kinh nàng hết kinh ngạc, Phong Linh đột nhiên xoay người bỏ chạy.

Hắn ta là kẻ điên! Hắn ta là một kẻ không hơn không kém kẻ điên!

Nhưng nàng chưa chạy được mấy bước thì Dạ Tàn Nguyệt kêu lên một tiếng. “Tam Nương........”. Giọng nói đó mềm yếu, vô lực.

Không biết nàng bị quỷ thần xui khiến thế nào, nàng dừng lại, quay đầu.......

Dạ Tàn Nguyệt khổ sở ngồi trên mặt đất, máu tươi chảy xuống theo khóe miệng, hắn nhìn nàng, đưa tay ra. “Nàng đừng đi....... Nàng đừng bỏ ta lại............”.

*^^^^^Tiểu Ngũ phân cách tuyến^^^^^*

Phong Linh nhìn người đang nằm trên giường hai mắt nhắm chặt, tự nói với mình là nàng bị điên rồi. Khi nàng nhìn thấy hắn như vậy thì nàng cũng không bỏ về mà còn dìu hắn về phòng, gọi ngự y đến!

Nàng gõ vào đầu của mình, không ngờ bệnh ngu cũng có thể lây được. Mới ở với hắn có một ngày mà nàng đã bị lây bệnh rồi!

Sau khi ngự y chuẩn đoán bệnh xong đi đến trước mặt nàng. “Bẩm thái tử phi, thái tử điện hạ bị trúng độc!”.

“Trúng độc?”. Phong Linh cũng không rảnh mà so đo câu “thái tử phi kia” mà nàng bị hai chữ “trúng độc” hấp dẫn toàn bộ chú ý.

“Đúng vậy, theo như thần chuẩn đoán, độc tính ở trong cơ thể cũng khoảng ba bốn canh giờ”.

“Cái này...... Vậy là khoảng nửa đêm qua sao?”. Phong Linh vội vàng hỏi lại. “Vậy độc của hắn có thể giải không? Hắn có gặp nguy hiểm không?”.

“Xin thái tử phi yên tâm, độc mà thái tử điện hạ trúng phải không phải là độc dược trí mạng, vi thần đã cho ngài ấy uống thuốc, chỉ cần ngài ấy nghỉ ngơi vài ngày là khỏi hẳn”.

“A”, Phong Linh gật đầu, “Cảm ơn ngươi, ngự y đại nhân”.

Sau khi ngự y rời khỏi, một mình Phong Linh ngồi trong phòng suy nghĩ, chân mày nhíu chặt lại. Tại sao Dạ Tàn Nguyệt lại có thể trúng độc được? Là do ngoài ý muốn? Hay là có người làm hại hắn? Nửa đêm hôm qua nàng vẫn luôn ở cùng với hắn, nếu như có người làm gì thì tại sao nàng lại không bị làm sao?

Chẳng lẽ vừa rồi hắn nổi điên giết người có liên quan đến độc dược này?

“Hoàng hậu nương nương giá lâm!”.

Nghe thấy tiếng này, Phong Linh muốn chửi đổng, nàng ta đúng là giỏi đánh hơi, sớm không đến muộn không đến mà lựa đúng lúc xảy ra chuyện!

Diêu Ngọc cười lạnh đi tới!

Phong Linh cũng lười phải ứng phó với nàng ta, hỏi thẳng vào vấn đề. “Hoàng hậu, nếu như ngài có việc tìm ta thì rất xin lỗi, ngài cũng thấy rồi, thái tử đang bị như thế này, ta không thể bồi ngài được”.

Đôi mắt đẹp của Diêu Ngọc thoáng nhìn, cười khẽ. “Từ xưa đến nay, Thanh Nhạc cung luôn yên tĩnh, chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng ngươi mới chỉ đến đây có một ngày thôi mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi!”.

Phong Linh nhướn mày, trong lòng nàng có dự cảm xấu. “Hoàng hậu nương nương, ngài có ý gì?”.

“Hừ”, Diêu Ngọc hừ lạnh một tiếng, liếc qua người đang nằm bất tỉnh trên giường rồi nói. “Ngự y nói, thời gian mà thái tử trúng độc là đêm hôm qua. Ta đã nghe các nô tài nói đêm qua thái tử và ngươi ở cùng nhau”.

Phong Linh nghe được lời của nàng ta thì toàn thân lạnh lẽo. Nàng biết nếu như nàng là Diêu Ngọc chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội đưa nàng vào chết!

Phong Linh cố gắng duy trì bình tĩnh, “Hoàng hậu nương nương, sự thật thế nào thì cần phải chờ thái tử tỉnh lại mới có thể biết được!”.

Diêu Ngọc đột nhiên cười ha ha, “Phong Tam Nương, đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn muốn ngụy biện à?”. Ánh mắt nàng ta bỗng nhiên lạnh lẽo như đao, hét to, “Người đâu, bắt hung thủ hạ độc thái tử lại”.

Tiếng nói vừa ngưng, cấm quân lập tức đi vào ấn Phong Linh xuống. Phong Linh thấy vậy thì biết Diêu Ngọc đã chuẩn bị tốt tất cả mọi chuyện. Phong Linh nổi giận. “Hoàng hậu cho dù ngươi muốn hãm hại ta thì cũng phải đưa ra bằng chứng!”.

“Chứng cớ à?”. Diêu Ngọc cười gằn, nhỏ giọng nói. “Bổn cung muốn hãm hại ngươi, thì sao nào? Phong Tam Nương, không phải là ngươi có Đế hậu chi tướng sao? Hừ hừ, bổn cung sẽ cho ngươi tiến điện Diêm Vương làm Hậu”.

Lòng Phong Linh nguội lạnh, nàng không giãy dụa nữa mà cả người an tĩnh lại.

Nàng nhìn chằm chằm vào Diêu Ngọc, cười quỷ dị một tiếng. “Nếu như ta thật sự có Đế hậu chi tướng thì ta tin rằng ngươi sẽ không hại chết được!”.

Diêu Ngọc chấn động, lời của nàng ta chạm đến chuyện cấm kị của nàng.

“Mau dẫn xuống! Mau đưa nàng ta đi! Bổn cung muốn đích thân thẩm vấn nàng ta! Phong Tam Nương! Ngươi không chạy thoát được khỏi bàn tay của bổn cung đâu!”.

Phong Linh khinh miệt nhìn nàng ta, thẳng lưng mà đi.

Vừa ra khỏi vừa thì vai nàng rụt xuống.

Xong đời rồi, lần này nàng chắc chắn xong đời rồi! Nhất định lần này nữ nhân này muốn đẩy nàng vào chỗ chết, làm sao bây giờ? Ai đến cứu nàng?

Dạ Vô Hàm, ngươi đang ở đâu?

Chương 130: Tuyệt đối không lưu lại hậu hoạn.

Thái tử nổi điên giết người, Thái tử phi hạ độc thái tử nên bị hoàng hậu nương nương bắt đi. Hai chuyện này đã gây nên sóng to gió lớn trong hoàng cung.

Diêu Ngọc vừa mới nhốt Phong Linh vào Thiên lao thì ngay sau đó Dạ Mặc Cảnh đã bí mật xuất hiện trong tẩm cung của nàng ta.

“Ngọc Nhi, chuyện này có phải do nàng làm không?”. Hắn ta hỏi thẳng.

Diêu Ngọc cởi phượng bào (áo dành riêng cho Hoàng hậu), xoay người lại nhìn hắn, ánh mắt u oán. “Chàng đã mấy ngày không vào cung thăm ta vậy mà hôm nay chàng lại vội vội vàng vàng đến đây chỉ vì nàng ta!”.

“Hoàng thượng sắc phong cho Phong Tam Nương làm thái tử phi, gả nàng cho một kẻ ngu, nàng không biết là ông ta đang tính gì sao?”. Dạ Mặc Cảnh ngồi trên ghế nói chuyện như không còn hơi sức, sắc mặt cũng rất yếu ớt.

“Ta chỉ vừa mới được gặp chàng vậy mà chàng đã nói giúp cho nữ nhân kia rồi!”. Đột nhiên Diêu Ngọc gầm thét xông tới, hai tay nắm chặt thành quyền, quơ quơ trong không trung. “Từ khi bắt đầu chàng đã động tâm với nữ nhân kia đúng không? Chàng tin tưởng lời của con lừa già đó, tin tưởng rằng nàng có Đế Hậu chi tướng cho nên chàng trăm phương ngàn kế muốn lấy nàng ta! Nhưng chàng lại gạt ta nói rằng muốn giết nàng ta! Dạ Mặc Cảnh, chàng nghĩ ta là đứa ngốc à?”.

Hắn mở mắt ra, nhìn gò má như ngọc trước mặt như có một tầng sáng bệnh hoạn. “Ngọc Nhi, nàng thay đổi rồi. Nàng không còn là Ngọc Nhi dịu dàng động lòng người của ngày trước nữa rồi”.

Diêu Ngọc cười tự giễu. “Đúng vậy! Ta đã thay đổi rồi! Từ ngày chàng muốn làm hoàng đế mà không tiếc để cho ta đi quyến rũ lão Hoàng đế thì ta đã thay đổi rồi! Sao vậy, bây giờ chàng mới phát hiện ra à?”.

Dạ Mặc Cảnh rũ mắt xuống. “Ta biết nàng đã vì ta mà hy sinh rất nhiều. Nàng yên tâm sau này chắc chắn ta sẽ không phụ nàng!”.

“Ha ha! Không phụ ta, như thế nào thì mới là chàng không phụ ta? Sau khi chàng lên làm Hoàng đế thì chàng có thể lấy ta được sao? Lấy nữ nhân của hoàng huynh chàng?”.

Hắn cau mày. “Ngọc Nhi, nàng đừng nháo nữa”.

“Được, là do ta cố tình gây sự!”. Diêu Ngọc cười lạnh. “Không phải là chàng muốn bảo vệ Phong Tam Nương à? Ha ha, bổn cung sẽ không để cho chàng như ý”.

“Vậy nàng muốn thế nào?”. Sắc mặt của Dạ Mặc Cảnh cũng lạnh dần. “Hoàng thượng đột nhiên gả nàng ta cho thái tử ngu chắc chắn để đánh lạc hướng chúng ta”. Hắn tạm ngừng rồi nói. “Không ngờ đến bây giờ ông ta vẫn chưa bị tu đạo thành tiên làm cho choáng váng đầu óc, chỉ lợi dụng một Phong Tam Nương nho nhỏ thôi lại có thể động đến nhiều thế lực mà cũng có ý làm chúng ta lộ mình. Đúng là làm cho quốc sư tốn một phen công phu rồi. Nhưng mà đối với chúng ta mà nói thì đây cũng là một cơ hội, nếu để cho Dạ Vô Hàm đi đối phó với tên ngốc kia thì có gì không tốt? Nếu như nàng còn thiếu kiên nhẫn như vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của chúng ta”.

Diêu Ngọc khinh thường hừ lạnh. “Chúng ta có ‘quỷ mặt tăng” ở đây, chàng sợ cái gì? Nếu như lão già kia còn nhiều chuyện thì ta sẽ giết hắn!”.

“Nếu như chúng ta giết ông ta thì chắc chắn sẽ chọc giận Dạ Vô Hàm! Bây giờ hắn còn bận tâm đến sự tồn tại của ‘quỷ mặt tăng’, nếu như cha hắn cũng bị nàng giết thì nàng nói xem, hắn ta còn bận tâm đến những đại thần kia sao? Nàng thật sự muốn lưới rách cá chết với hắn?”.

Lời của hắn ta làm Diêu Ngọc cứng họng.

Dạ Mặc Cảnh nói tiếp. “Nàng chỉ đơn giản muốn đối phó với Phong Tam Nương, nhưng chẳng lẽ chỉ vì nàng ta mà nàng muốn phá hủy tâm huyết mấy năm nay của chúng ta sao?”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .